Home Góc nhìn Lương tâm của nghệ sĩ và chuyện “hãy tự thắp đuốc mà đi” (Hay là cuộc trao đổi với Chi Bảo về thế nào là Lương Tâm, và thế là nào không!)

Lương tâm của nghệ sĩ và chuyện “hãy tự thắp đuốc mà đi” (Hay là cuộc trao đổi với Chi Bảo về thế nào là Lương Tâm, và thế là nào không!)

by Lê Ngọc Sơn

Lương tâm của nghệ sĩ và chuyện “hãy tự thắp đuốc mà đi” (Hay là cuộc trao đổi với Chi Bảo về thế nào là Lương Tâm, và thế là nào không!)

Trước hết, bài viết này xin thể hiện sự kính trọng trước những nghệ sĩ chân chính, cống hiến tài năng cho nghệ thuật bằng sự tận tâm vô lượng và bằng sự đam mê bền bỉ với nghề. Bài trao đổi dưới đây với nghệ sĩ Chi Bảo chỉ xoay quanh những nghệ sĩ nửa mùa, mà sự nổi tiếng của họ thực chất là dùng sự ồn ào để gây sự chú ý, thay vì gọt giũa tài năng và phẩm cách để phụng sự nghệ thuật và công chúng.

??̛?̛?? ??̂? ??̉? ????̣̂ ??̃

Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (tr.600, NXB Đà Nẵng, 2003): Lương tâm là yếu tố nội tâm chứa đựng 2 khả năng: (a) tạo cho mỗi người khả năng tự đánh giá hành vi của mình về mặt đạo đức, và do đó (b) tự điều chỉnh mọi hành vi của mình. Và để có 2 khả năng tự đánh giá hành vi của mình và tự điều chỉnh mọi hành vi của mình, mỗi cá nhân nghệ sĩ cần trả lời cho được 3 câu hỏi thiết yếu sau: (1) Nghệ sĩ, tôi là ai? (2) Tôi làm gì? Và (3) tôi làm điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng?! Có 3 bảo bối này, sẽ vẽ được chân dung về lương tâm của 1 người nghệ sĩ.

Comment của Chi Bảo về bài báo của Lê Ngọc Sơn

Vậy, nghệ sĩ, anh là ai mà suốt ngày đi lừa dối công chúng rằng mình mang đủ thứ bệnh và đã chữa lành nhờ loại thuốc anh/chị ấy đang quảng cáo? Nghệ sĩ, anh là ai mà suốt ngày làm các trò lố, khoe mẽ hột xoàn, trầm hương, nhà xịn… cổ vũ một lối sống xa hoa giả tạo (đến mức thứ kim cương đem khoe cũng chỉ là thứ… mua trả góp?!). Nghệ sĩ, anh là ai mà làm cho thế hệ trẻ nhìn vào là thấy cuộc sống này ngồn ngộn vật chất, khiến không ít người trẻ chỉ xem tiền hay sự giàu có, xa xỉ là thước đo duy nhất của sự thành công; khiến giới trẻ phải lao đao và lệch lạc đến tội nghiệp vì tư duy phán xét thành công là phải giàu có như những thần tượng của mình, và tiền là giá trị ưu trội trên tất cả?! Nghệ sĩ, anh là ai mà diễn nghệ thuật thì chẳng thấy mà múa may quay cuồng vì hầu đồng hầu bóng, ru ngủ và trục lợi chúng sinh trong những tệ đoan thì nhiều?

Những tay làm trò hề, thợ hát đang lấn lướt những nghệ sĩ tài năng thực thụ, những người được đào tạo bài bản, khổ luyện và khiêm cung. 

Thẳng thắn mà nói, một bộ phận không nhỏ mang danh nghệ sĩ đang làm vẩn đục không gian văn hoá của chúng ta, định hình những lối sống và chuẩn mực văn hoá lệch  lạc. Trong khi văn minh đúng nghĩa, không đáng thương và thấp kém đến thế kia!

Tôi cho rằng, nền công nghiệp giải trí mà chúng ta đang có mang tính nghệ thuật và văn hoá thực sự thì ít mà giải trí thì nhiều. Mà giải trí đa số cũng chỉ dừng ởnhững trò ồn ào kém sang, nặng về câu khách: như khoe khoang vật chất, chửi lộn hay chuyện đời tư rẻ tiền. Ngay cả những người gọi là nghệ sĩ đang ồn ào trên mạng hiện nay, cũng thiếu đi chiều sâu của sự dũa nghề. Thiếu thực chất, nặng việc làm trò, gây sốc, và ưa thích sự o bế, nịnh nọt của truyền thông.

Và quen được nghe khen và tâng bốc (được tự nguyện hoặc phải trả tiền cho bài PR), nên khi nghe những lời nói thẳng đã như “đĩa phải vôi”, gồng lên dỗi hoặc thoá mạ những người dám nói thẳng nói thật.

Người có lương tâm, ắt hẳn không phải là người vô cảm trước cái xấu. Là một kiểu Lục Vân Tiên “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Nhưng sao trong lúc làng giải trí đang đục như nước ao tù, thì Chi Bảo tuyên bố giải nghệ?! Phải chăng đó là hành động phủ nhận mình từng là cá của cái ao hồ kia, đi ra khỏi ao hồ nghĩa là mình vô can?! Xin thưa, cái ao đục cũng có một phần trách nhiệm của những con cá. Luôn vậy!

Khi anh chỉ trích người lên tiếng bảo vệ người dân vùng lũ, nói sự thật về góc tối của làng giải trí là “thiếu lương tâm”, thì hãy xem lại lương tâm của mình. Anh tỏ ra vô can khi nhấc mông ra khỏi đó, nhưng không quên chọn đứng ra bảo vệ đám người vô cảm với người dân, có nghĩa là lương tâm của anh không đứng về người dân. Anh nghĩ sao, khi người dân miền Trung đang ngoi ngóp đánh vật sinh mạng với cơn lũ lịch sử, chờ đợi từng hạt gạo củ khoai cứu trợ, thì số tiền tương đương hơn nửa triệu USD tiền từ thiện nằm im vô cảm trong tài khoản của Hoài Linh. Lũ vượt nóc nhà, chỉ có tính mạng của người dân là mất mát, còn tiền lãi trong ngân hàng là sinh sôi. Đó là việc làm có lương tâm?!

Nửa năm sau cơn lũ, khi sự việc bị phát hiện, thì chạy đôn chạy đáo đi rải tiền “ủng hộ đồng bào lũ lụt” giữa cái nắng trên dưới 40 độ C nhằm tránh nguy cơ pháp lý cho bản thân mình. “Chữa cháy” cho tiếng tăm và sinh mệnh của mình bằng việc rải cho bằng hết tiền cứ trợ người dân bị lũ lụt, liệu có công bằng và lương tâm? Vậy thì quyền lợi của người dân vùng lũ có được nghĩ tới và đảm bảo như sự trao gửi của những người chuyển tiền tiền cứu trợ?! Cứ như là tưởng cầm được cục vàng, nay thấy nó là hòn than nóng nên quẳng vội cho rảnh nợ, chứ không thấy tâm huyết nghĩ tới đồng bào. Đâu là sinh kế lâu dài cho họ!? Đó mới là sự thiếu lương tâm với công việc.

Nghệ sĩ thành danh từ xứ văn minh cờ hoa, về quê hương để biểu diễn nghệ thuật thì ít mà múa may quay cuồng, ru dân chúng vào mụ mị tâm linh thì nhiều. Vậy đó là lương tâm?

Vậy nên, tôi nghĩ diễn viên Chí Bảo mơ hồ về lương tâm. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: “??? ??̛?̛̉?? ???̛ ??? ??̀ ???̂?? ???̂̉? ???̛ ???, ??̛́? ??̀ ???̉ ??́?? ???̛ ???”. Là người trong giới nghệ thuật, anh tin tưởng vào cái gọi là lương tâm, nhưng không hiểu thế nào mới là lương tâm, tức là phỉ báng lương tâm thực thụ. Anh tin tưởng vào nghệ sĩ, mà không hiểu thế nào mới là một nghệ sĩ đích thực, tức là phỉ bang những nghệ sĩ chân chính.

Lương tâm đi đúng đường cũng cần có bạn đồng hành là Liêm Sỉ. Liêm Sỉ để không làm bạn với cái xấu, vì cái xấu là bóng đêm. Mà để xoá tan bóng đêm của cái xấu, Đức Phật, trong Kinh Cú Pháp, có dạy: “??̃? ??̛̣ ???̆́? đ??̂́? ??̂? ??̀ đ?”. Tôi nghĩ, mỗi nghệ sĩ đích thực phải tự răn mình, bớt hoang tưởng và huyễn hoặc về bản thân hoặc nghề nghiệp, đó cũng là việc tự đốt đuốc của/cho chính mình.

Lương tâm, thực ra là việc không ngừng thắp đuốc, và nghệ sĩ phải luôn là những ngọn đuốc cùng xã hội đi về phía văn minh!

??̂ ???̣? ??̛?

(??????, ???? Đ?̛́?)

 

==DÀNH CHO NHỮNG AI KHÔNG THEO DÕI CUỘC HỘI LUẬN NÀY TỪ ĐẦU==
1. Xuất phát từ việc tôi nêu quan điểm bóc trần những mảng tối ở Showbiz Việt: https://lengocson.com/cuoc-giai-ngan-152-ty-hai-huoc-cua-hoai-linh-va-gia-tri-ao-o-showbiz/

2. Và Chi Bảo mắng tác giả thiếu lương tâm: http://bit.ly/2TPxeI7
3. Đây là bài tranh luận của Lê Ngọc Sơn với Chi Bảo về Lương Tâm Của Nghệ Sĩ Và Chuyện “Hãy Tự Thắp Đuốc Mà Đi”: http://bit.ly/2T1GnwJ
4. Đây là 2 bài Chi Bảo phản hồi: http://bit.ly/3fYuWighttp://bit.ly/3w5SGH8.
5. Đây là bài tôi phản biện lại 2 bài của Chi Bảo:Diễn viên Chi bBảo và lỗ hổng tư duy chết người, và anh đã gián tiếp chấp nhận mình sai và ngừng cuộc tranh luận này: http://www.facebook.com/1153176797/posts/10223427424331132/?d=n

You may also like