VIẾT CHO THÁNG NĂM

Thứ Năm, 16/05/2013


Những này tháng Năm này, Hà Nội nóng như một cái chảo rang. Phố thị cũng quay quắt vì nắng. Ngồi nhâm nhi ký ức tuổi thơ (nghèo nhưng đẹp tuyệt) như mút nhẹ cây kem giữa cái nắng rát người. Ngay trước nhà mình là một cánh đồng, với một đứa trẻ con thì nó rất rộng. Mùa này, nước bắt đầu khô ran mặt ruộng, hoặc nếu có thì cũng lấp xấp đến hơn nửa cẳng chân, và nước nóng quay nóng quắt. Lúc đó, cá rô, cá chép, cá tràu (miền Bắc gọi là cá quả)… lờ đờ mệt lử, bọn trẻ con như mình cứ chạy xuống ruộng mà tóm lấy.

thang Nam

Những đêm tháng Năm, cá quẫy rất mạnh dưới đồng, có những con cá trê, cá tràu to bằng bắp chân búng mạnh phá đi cả sự tĩnh mịch của thôn xóm. Những đàn anh lớn tuổi hơn luôn tiên phong ke bờ, đắp đập nhỏ ở giữa ruộng thành một vòng tròn hoặc hình chữ nhật, rồi rút hết nước ra. Về đêm, cá nhảy vào ô thửa của mình, sáng dậy cứ thế ra mà nhặt.

Mình còn nhớ, cuối những năm 1980s, hồi đó 3 em ruột của mình chưa sinh. Ngay trong vườn nhà là một cái ao, hễ mưa tháng Năm ập xuống là tiếng ộp oạp của ếch nhái kêu đến nẫu ruột. Những ngày bố vắng nhà lâu ngày, mẹ ôm mình ngủ, rồi (hình như mẹ cũng sợ) nên mẹ dạy mình hát. Ngày đó, ở quê hay kể chuyện những ngày như này, người ta hay thấy ma Trơi, bay vật vờ nhào lượn rồi mất hút. Sau này học mới biết đó là một hiện tượng tự nhiên, chất phốt-pho ở những xác động vật (kể cả xác người chết) ở một điều kiện xung đột nhiệt độ nhất định thì sẽ cháy, và làm nên hiện tượng đó (tiếc là điều này lên lớp 9 mới biết). Mẹ kể, mẹ từng nhìn thấy ma Trơi. Thế là 2 mẹ con lại co ro ôm nhau cho đỡ sợ. Hồi đó, mẹ là cán bộ Hội Phụ nữ, nên hát rất hay, mẹ tập hát cho mình từ “Chuyện tình Hồ núi Cốc” cho đến dân ca quan họ: “Ơ hò ơ, ơ hò ơ hò/ Nắng lên nhanh màu xanh huyền thoại/ Nghe câu chuyện xưa về đôi trai gái/ Tha thiết yêu nhau nhưng vẫn không thành đôi…”. Ừ, thì những ngày mưa chỉ mong “nắng lên nhanh” thôi, cho chóng tạnh nỗi buồn.

Tháng Năm cũng là thời điểm của những cơn mưa rào đầu hạ. Khi mưa xuống, ếch nhái nhảy từ các bụi cây, hốc đất ra tận hưởng sự hả hê của trời đất. Nhiều đến mức mà từ nhà ông nội về nhà mình tầm 200 mét, hai bố con đã nhặt được cả bao tải ếch.

Tháng Năm, mình sang ở với ông bà nội. Đêm nóng, cả nhà ra sân hoặc ra trước cửa nhà (và trước mặt là một cánh đồng) để ngồi hóng gió. Thú vui nhất lúc đó là… ngắm sao. Rồi ông dạy cho mình đâu là sao chổi, đâu là Hôm, rồi chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ… Hồi đó, mình hỏi ông, Hà Nội ở hướng nào. Ông chỉ chỉ về phương Bắc. Nhưng chỉ thì biết vậy, chứ đó là một nơi xa xăm khó tưởng tượng của một đứa trẻ con. Thân phận của mình hồi đó chả khác nào “Hai đứa trẻ” trong truyện ngắn cùng tên của Thạch Lam, cứ luôn nghĩ về ánh đèn nơi phố thị…

Đấy, Hà Nội của mấy chục năm sau cũng nóng chảy mỡ, thằng trẻ con ngày xưa chẳng còn mất thời gian tưởng tượng về chốn thị thành, giờ lại muốn được “cho tôi một vé đi tuổi thơ”, thời trẻ nhỏ đồng quê thơ dại. Con người ta thật lạ!!!

Lê Ngọc Sơn

(Ảnh: nguồn Internet)

Chia sẻ mạng xã hội
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đừng buộc cẳng chim trời

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã phàn nàn rằng “Chưa thấy quyền tự do báo chí công dân” khi Bộ Thông tin và truyền thông trình Ủy ban Thường vụ

  • Bồi đắp văn hóa và bảo toàn những giá trị tinh khôi.
  • Hoa hương thảo và cách thiết kế một giấc mơ.
  • Gợi mở người trẻ nghĩ về điều tốt, thay vì hoang tưởng về sự thành công dễ dàng

Đừng buộc cẳng chim trời

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã phàn nàn rằng “Chưa thấy quyền tự do báo chí công dân” khi Bộ Thông tin và truyền thông trình Ủy ban Thường vụ

  • Bồi đắp văn hóa và bảo toàn những giá trị tinh khôi.
  • Hoa hương thảo và cách thiết kế một giấc mơ.
  • Gợi mở người trẻ nghĩ về điều tốt, thay vì hoang tưởng về sự thành công dễ dàng

Bản quyền thuộc về Le Ngoc Son và Leipzig Solutions. Blog này được vận hành bởi nhóm cựu sinh viên của chuyên gia Lê Ngọc Sơn.

Scroll Up
Cart
  • No products in the cart.